Ads

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

KÍNH CHÚA - YÊU NGƯỜI

Trong giờ kinh của Chúa nhật và Lễ trọng, hầu như ở khắp các Nhà thờ đều nghe đọc “10 Điều răn”, tóm gọn trong hai điều luật trọng nhất “Kính Chúa - Yêu người”.
 
Chính Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng ngắn gọn hôm nay, cũng đã trả lời rõ ràng như thế cho người Pharisiêu khi họ hỏi Ngài “Điều răn nào là điều răn trọng nhất?(Mt 22, 36).

Mới nghe qua, chúng ta thấy có vẻ đơn giản và nhẹ nhàng thôi, không có chi là nặng nề, khó khăn để tuân giữ cả. Thế nhưng đi vào cuộc sống, để thực hành đúng hai giới luật quan trọng này thì... không dễ chút nào!

Đức Hồng y Fx. Nguyễn Văn Thuận đã thấy được như vậy, nên trong Đường Hy Vọng Ngài viết: “Nếu Thiên Chúa chỉ dạy mến Chúa thì hay quá! Nhưng Ngài thêm luật yêu người, cũng trọng bằng luật mến Chúa thì thực là vô cùng rắc rối, phức tạp cho nhiều người!” (ĐHV 775).

Trước hết, nói về Điều răn thứ nhất: Chúa đòi buộc con người: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất”(Mt 22, 37-38).

Đối với người vô tín ngưỡng, thì việc yêu mến Thiên Chúa là điều không thể. Hơn thế, họ còn tỏ ra chống đối, phỉ báng niềm tin của người Kitô hữu chúng ta nữa.

Đối với người có niềm tin là chúng ta, có đúng là chúng ta đã yêu mến Chúa “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn” chưa? Có người nói rằng yêu mến Chúa thì dễ, vì Ngài là Đấng Toàn Năng, là Cha Trên Trời…

Nhưng thật ra không dễ, vì đòi hỏi của Chúa …quá cao, so với tấm lòng … quá hạn hẹp, ích kỷ của con người (!).

Chúng ta “mến Chúa hết lòng”. Nhưng một ngày đêm có 24 giờ, chúng ta có dành cho Chúa, việc của Chúa được 1/10 thời gian đó (khoảng 2 tiếng rưỡi) không?

Chúng ta coi của cải vật chất hơn Chúa, không chu toàn bổn phận Chúa nhật / Lễ trọng. Ưu tiên hàng đầu là phải làm ra tiền đã – biện hộ rằng “có thực mới vực được đạo”!

Chúng ta xem thì giờ, giấc ngủ quý báu hơn Chúa, dậy sớm để tham dự Thánh lễ là không thể được – biện hộ rằng để giữ gìn sức khỏe thể xác!

Thì giờ dành cho những chầu nhậu nhẹt, tán gẫu, chơi bời… thì “vô tư đi”. Nhưng đến Nhà thờ thì canh giờ cho thật sát, có khi đến nơi thì Cha đã … giảng xong!

Vẫn chưa đủ, Thánh lễ đang cử hành trang trọng, sốt sắng trong Nhà thờ, mặc kệ! Chúng ta phải tranh thủ trò chuyện, hút thuốc bên ngoài Nhà thờ – mặc dầu bên trong còn rất trống chỗ (một số không nhỏ là những người tự xưng là đạo gốc…cây và đạo dòng…dòng)! Giờ dành cho Chúa đó sao?

Chúng ta đặt danh vọng, địa vị hơn Chúa – sẵn sàng chối bỏ đạo, không dám khai ra, để có được chức tước, công việc!

Chúng ta chuẩn bị tương lai cho con cái bằng cách dùng nhiều thì giờ của chúng cho học thêm, học ôn, học luyện… nên không có thì giờ để đi Lễ, đọc kinh, học Giáo lý, sinh hoạt đoàn thể …!

Trong giờ cơm ở nhà, (có thể) còn biết làm dấu Thánh Giá để tạ ơn Chúa. Nhưng ở nơi công sở, xí nghiêp, tiệc tùng (đám cưới, sinh nhật, …), ngoài quán ăn thì… mắc cỡ, không dám tuyên xưng để tạ ơn! (Có phải làm một việc sai trái gì mà phải sợ cơ chứ? Hay sợ mất chức, mất việc, …?!) v.v… và v.v…, biết bao nhiêu là việc chúng ta đối với Chúa, chẳng có tý nào là “mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn” cả!

Chúa lại nói tiếp: “Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”(Mt 22, 39-40).
Xem ra lại càng khó hơn nữa! Chúa bảo “phải yêu”“như chính mình”.
Yêu làm sao được, con người với biết bao điều xấu xa tội lỗi?
Yêu làm sao được, người mà chuyên đi nói xấu, nói hành mình?
Yêu làm sao được, người mà không muốn mình giỏi hơn nó, giàu hơn nó, chuyên ganh ghét mình đủ thứ?
Yêu làm sao được, người mà cứ bịa đặt đủ điều, chuyên dối lừa anh em bạn hữu, vu oan giá họa cho người khác?
Yêu làm sao được, người gian tham luôn muốn lấy của kẻ khác làm của mình?
Yêu làm sao được, người mà hầu như chẳng quan tâm đến ai cả, chỉ nghĩ đến mình, ai sống chết “mackeno”?

V.v…và v.v…, biết bao nữa những hạng người xem ra “khó ưa” quá sức! Thế mà Chúa lại bảo “phải yêu”và còn “như chính mình” nữa chứ! Làm sao bây giờ? Chắc phải “cầu cứu” tới Chúa thôi!

Nhìn lên để cầu cứu tới Chúa, vì sức người không thể làm nỗi. Nhìn lên để cầu cứu tới Chúa, chúng ta bắt gặp hình ảnh Chúa hấp hối trên Thánh giá. Và trong cơn đau đớn tột cùng đó, Ngài đã thoi thóp cầu xin Chúa Cha: “Lạy Cha xin thứ tha cho họ, vì họ lầm chẳng biết!”. Chúa đã trả lời cho Bạn và tôi về “mến Chúa yêu người” như thế nào rồi đấy!

Lần theo các trang Tin Mừng, chúng ta đã đọc thấy biết bao lời dạy dỗ, những hình ảnh, các dụ ngôn Chúa đã chỉ bảo các môn đệ, để sống yêu thương trọn vẹn đối với Chúa và với anh em. Rất rất nhiều, nhưng thiết tưởng chỉ một lời nói, một câu chuyện sau đây chúng ta cần nhớ nằm lòng để thực hành trong đời, đó là:

“Những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta như vậy!”(Mt 7, 12).

Và câu chuyện về “Người Samari nhân hậu”(Lc 10, 30-35), mà mỗi người chúng ta cần luôn suy nghĩ?

Đúng là quá khó!
Người Việt mình có câu: “Cái khó ló cái khôn”.
Thế thì “quá khó” sẽ ló cái “quá khôn”, đúng không?
Quá khôn, vì đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Nếu chúng ta sống được như thế, vượt qua được sự “quá khó”đó, sống trọn vẹn luật yêu thương đối với Chúa và với anh em, chắc chắn chúng ta sẽ chiếm trọn được Chúa và Nước của Ngài. Bạn và tôi, chúng ta có muốn chiếm trọn được những điều đó không?

Nếu muốn, chúng ta phải hết sức cố gắng thôi!

Và để chiến thắng trong vinh quang thì cần phải chiến đấu trong gian khổ, mà càng gian khổ thì chiến thắng sẽ càng vinh quang đấy, bạn ạ!
Micae Hữu Liên