1- Ngày
xưa, nhiều người Do Thái và các Tông Đồ được nghe tiếng Chúa Giêsu kêu gọi rõ
ràng, phải hối cải và theo Chúa Cứu Thế. Tin tưởng rằng, tiếng gọi đó ngày nay
vẫn còn vang dội, nhưng có nghe và có rõ hay không vẫn tùy người. Tâm hồn của mỗi
người và các biến cố trong cuộc đời xảy đến, hay là những lời mình nghe, những
điều mình thấy, đều dội lại tiếng Chúa Giêsu gọi mình. Nghe thiên nhiên cũng
như nghe siêu nhiên, vẫn có trực tiếp và gián tiếp khác nhau, nhưng tùy mỗi người.
Ai cũng biết nghe thấy hữu hình vật chất tùy các giác quan; nghe thấy tinh thần
vô hình vẫn tùy lý trí, tâm tình và tâm trạng của mình. Phải có thành tâm thiện
chí, muốn vươn lên, làm sao để sống xứng đáng con người, không sống như cơ khí
hay động vật, sống qua ngày. Có ý suy nghĩ, tìm kiếm, không nhắm mắt theo người
ta như một đàn cừu, không nhai đi nhai lại thuộc lòng những công thức người ta
đã nói với mình, hay là đã đọc trong các sách báo mà mình không suy nghĩ. Không
nhận mình là người đã biết chắc chắn và đầy đủ rồi. Không tin mình hơn kẻ khác.
Không gì tai hại bằng thái độ tự cao tự đại tự mãn. Đời sống tôn giáo của mỗi
người là tự mình phải tìm để cho mình được gặp gỡ chuyện trò với Thiên Chúa.
Không dám tin chắc tự sức mình, nhưng vẫn tin đó là việc Thiên Chúa muốn và
Thiên Chúa ban ơn, còn tùy mình có biết lo cho đủ điều kiện hay không.
**************************
2- Nói
chung về mọi người là thế, còn nói riêng về người Thiên Chúa Giáo, chỉ nhắc lời
Chúa Giêsu mời gọi rõ ràng. Trước là hãy hối cải. Ai là người dám nói là mình
không cần hối cải? Ai dám chắc trong đời mình không có một sai lầm, một tội lỗi
nào, không hề làm gì thiệt hại đau khổ cho mình hay cho người khác? Đó là những
điều cần phải hối cải. Ai muốn biết rõ từng điều, không cần phải xét mình cặn kẽ,
chỉ cần đặt rõ điều kiện mến Thiên Chúa và yêu thương người trong trí suy nghĩ,
với lòng muốn được biết để hối hận và sửa đổi, không kiêu căng tin chắc mình
làm đúng theo những công thức luật lệ mình đã học được xưa nay, không tưởng
mình có quyền sửa phạt ai, thù hiềm ai, sẽ thấy dễ dàng những lầm lỗi của mình,
như người soi mặt trong gương. Đó là một cách chuẩn bị để nghe tiếng Thiên Chúa
chỉ cho mình thấy tội lỗi của mình và chính mình phải sửa đổi thế nào. Một điều
kiện khác là phải tin chắc Nước Thiên Chúa gần đến. Không phải là mình gần chết,
sắp ra trước tòa Thiên Chúa phán xét; nhưng chính mình phải bước vào một cuộc đời
mới, đúng đắn và đạo đức hơn, hợp theo ý Thiên Chúa và luật Thiên Chúa nhiều
hơn. Chỉ có người dại khờ mới chờ đến cơn nguy hiểm. Còn người khôn vẫn nghe tiếng
Thiên Chúa dạy: Nước Thiên Chúa đã gần đến, cần thay đổi cuộc sống sai lầm, nếu
nhận đã khá rồi thì hãy sửa đổi cho khá hơn nữa, chưa đủ đâu. Nghe được tiếng
Thiên Chúa rồi thì phải có quyết tâm thực hiện ngay. Nếu mình nhận là mình biết
rồi, mình có chắc biết đúng không? Mình có chắc biết đủ không? Chưa đúng thì phải
lo cho đúng, chưa đủ thì phải lo cho đủ, để vào Nước Thiên Chúa, là vào đời đạo
đức hạnh phúc. Nước ấy đã gần đến, chỉ chờ người ta bước tới là chịu khó chăm
lo cầu nguyện, suy nghĩ, tìm kiếm, hỏi han mà thay đổi.
**************************
3- Không những thay đổi, mọi người đều phải theo Chúa Giêsu. Không phải chỉ có một
cách theo Chúa Giêsu như các Tông Đồ hay những người vào Dòng Tu. Nhưng ai cũng
phải theo Chúa Giêsu như Thiên Chúa muốn, là tùy khả năng, tính tình, hoàn cảnh
của mình, để làm thế nào cho chính mình và đưa được nhiều người khác đến gần
Thiên Chúa hơn. Người muốn đạo đức vẫn nhận thấy chính mình và nhiều người khác
còn xa Thiên Chúa. Đừng ai dám tưởng mình đã đến gần. Theo đạo hay là đi tu, ăn
chay hãm mình rất khắc khổ, cũng chưa chắc đã được gần Thiên Chúa. Có một cách
khả dĩ tin chắc hơn, Thiên Chúa là Chân Lý và Thương Yêu, thì lấy chân lý và
thương yêu mà đo lường, cho biết mình gần hay xa Thiên Chúa chừng nào. Đừng tưởng
mình đã học, hay đã có bằng cấp giáo lý, tu đức, thần học; đi hành hương đủ nơi
và nhiều lần là đã biết đầy đủ chắc chắn. Càng thấy rõ chính mình phải theo
Chúa Giêsu, tìm làm sao cho gần Chúa Giêsu, đó là việc riêng của mỗi người với
Thiên Chúa. Nếu chỉ có nhớ thuộc lòng một số công thức và hình thức, dù có giữ
cho đúng các điều đó, nhưng không có thương yêu, cũng không có giá trị gì.
Thiên Chúa không ưa những câu văn hay cách thức sai lầm, không có hoặc không biết
ý tưởng và ý nghĩa. Nhưng Thiên Chúa đòi hỏi cố gắng về lý trí và tâm tình của
mỗi người. Tất cả con người theo Thiên Chúa; công thức và hình thức chỉ giúp
cho phần hữu hình vật chất để lôi cuốn phần tinh thần vô hình. Nếu chỉ có phần
giúp đỡ ngoại diên, nhưng không có nội tâm nội trí của mình, không có thực chất,
thì có thể nguy hiểm tai hại, dễ xảy ra trong các tôn giáo./.