Martinô
sinh năm 1579 và Jane sinh sau đó hai năm (một số tài liệu
nói Jane sinh trước Martin - gxdaminh.net). Chúng chẳng bao
giờ được tới trường vì chúng là những trẻ da đen
nghèo. Dường như không ai nghĩ rằng chúng sẽ là những
đứa trẻ tốt nếu chúng biết đọc biết viết. Ở
thành phố Limarộng lớn này, chỉ những đứa trẻ
con nhà giàu mới có cơ hội đi học. Martinô chẳng bao
giờ quan tâm tới việc người ta cho rằng cậu chẳng hữu
dụng gì, nhưng cái làm cậu buồn thật nhiều đó là sự
kiện cha cậu đã bỏ đi và mẹ cậu phải làm việc rất
khổ nhọc để nuôi sống gia đình.
Jane
thường hỏi cậu : "Anh Martinô ơi ! Cha đi đâu ? Tại
sao cha không trở về nhà ?" Cậu cố gắng giải thích
rằng : "Cha là người rất quan trọng nên phải đi xa
vì nhiều công việc phải làm cho Vua Tây Ban Nha."
Jane
trả lời : "Em ước gì cha không bận rộn như thế.
Ước gì cha không quá vất vả để có thời giờ ở nhà
với chúng mình. Thật hạnh phúc biết chừng nào nếu
chúng mình được cha săn sóc." Martinô đồng ý và
cho rằng điều đó thật hay.
Cậu
nói : "Biết đâu cha sẽ trở về với chúng mình một
ngày nào đó. Chúng mình hãy cầu nguyện để xin Chúa làm
việc này."
Thật
bất ngờ, Don Juan Porres đã trở về Lima gặp vợ
và các con của ông. Ông ở cách đó nhiều dặm, tại
thành phố Guayaquil, nước Ecuador, phía nam
của Peru. Khi ông đang ở đó, Chúa đã đánh động
lòng ông, làm ông cảm thấy hối hận vì đã đối xử
với gia đình như vậy.
Ông
nói với Anna : "Thật là tệ ! Tôi đã gặp nhiều khó
khăn trong những năm qua. Đáng lẽ tôi đã phải gửi
nhiều tiền hơn nữa cho mình và các con. Thật đáng xấu
hổ khi để các con phải đói khổ."
Anna
sung sướng kể về thời gian qua. Nào là Don Juan đã không
quên chúng, nào là Don Juan xem rất oai hùng trong bộ y phục
của ông. Cả khu phố, bà con lối xóm bàn tán về bà
Anna, vì thấy Don Juan đã trở về. Họ nói : "Bà ấy
sẽ không còn là người đàn bà làm thuê nghèo nàn nữa,
nhưng là một quý bà". Mọi người biết rằng ông
Don Juan đã đem cho bà cả túi vàng lớn, rằng ông đem
Martinô và Jane đi với ông bất cứ nơi nào ông đi, rằng
ông đã hãnh diện về hai đứa con này. Họ còn thích thú
hơn nữa khi nghe rằng ông sẽ đem hai đứa con
đi Ecuador và gửi chúng vào trường học.
Jane
kêu lên : "Cha nói rằng chúng con thực sự sẽ được
đi học để biết đọc giống như những con nhà giàu da
trắng phải không ? Và chúng con cũng có nhiều quần áo
đẹp nữa ?
Cha
cô trả lời : "Con sẽ có nhiều quần áo đẹp như
con muốn và có nhiều tiền để tiêu xài nữa. Cha muốn
con trai con gái của cha là một người tốt và có danh giá
trên thế gian này. Các con đã chịu nghèo nàn bất hạnh
như thế là quá đủ rồi."
Jane
không thể tin vào tai mình nữa. Còn Anna thì vô cùng vui
mừng. Riêng Martinô, cậu không biết cám ơn Chúa thế nào
cho đủ, vì Chúa đã ban ngày hạnh phúc bất ngờ và
tuyệt vời như thế cho cậu.
Don
Juan ở lại Lima vài tuần. Trước đó, ông đã
nhận lời sẽ trở lại miền nam. Nhưng cậu của ông,
Don Diego de Miran đã rất lo lắng, mong ông trở
về Guayaquil ngay lập tức vì có nhiều công việc
cần đến ông. Vì thế, Martinô và Jane rất đẹp
trong những bộ quần áo mới chào mẹ để đi với cha.
Bạn bè, hàng xóm trong các khu phố gần đấy chào tạm
biệt và chúc mừng chúng. Anna không biết nên khóc hay
cười. Qua nhiều năm bà đã phải làm việc vất vả khổ
nhọc để gìn giữ gia đình nhỏ của bà được gắn bó
với nhau. Nhiều lần bà đã ghét bỏ hai con của mình, vì
màu da đen chúng đã khiến Don Juan rời bỏ bà. Nhưng bây
giờ, bà cảm thấy hối tiếc khi phải xa các con mình.
Mặc dù nhiều lần bà phạt Martinô vì cậu đã cho những
người hành khất tiền của bà, nhưng thực sự bà thương
yêu cậu và yêu cả Jane nữa.
Bà
nhắc nhở chúng : "Nhớ đừng làm gì phiền lòng ba
nghe không. Ba các con là người quan trọng trong việc phục
vụ nhà vua. Đừng làm những gì khiến ba các con phải
xấu hổ." Martinô trả lời mẹ : "Chúng con sẽ
ngoan mà. Mẹ đừng lo !"
Jane
nói thêm : "Chúng con sẽ ghi nhớ lời mẹ dạy. Được
đi học không phải là tuyệt vời hay sao ?" Anna gật
đầu. Cả khu phố Espiritu Santo này, mọi đứa
trẻ sinh ra không đứa nào được tới trường.
Việc
học hành chỉ dành riêng cho con nhà giàu chứ không phải
cho người da đen. Nhưng giờ đây bà không thể tin được
Martinô và Jane lại được phúc may mắn như vậy. Chúng
trông thật dễ thương trong bộ quần áo mới. Chúng sẽ
lên đường tới Ecuador, tới nhà ông cậu giàu có
ở Guayaquil. Thực như một giấc mơ, Anna nghĩ thế.
Bà muốn nói vài lời với chồng trước khi ông đi xa,
dầu cho có những cặp mắt tò mò của hàng xóm dõi theo.
Martinô
và Jane rời Lima để tới hải cảng Allao, cách
đó vài dặm. Trong khi đợi tàu, chúng ngắm nhìn những
con tàu đang rời bến đi về miền nam. Chúng cảm thấy
rất lạ vì chẳng bao giờ chúng được đi xa như thế
này, chẳng bao giờ chúng nghĩ rằng có nhiều người khác
chúng về màu da, tiếng nói như vậy. Và có nhiều chiếc
tàu đẹp như thế đang cắm neo ở cảng này. Những cánh
buồm vĩ đại nên thơ bay phất phới trong gió trên những
chiếc thuyền gỗ kếch sù. Ở đó, người da đen, da
vàng, da trắng rất đông, họ nói với nhau bằng những
ngôn ngữ lạ thật rộn rã. Người đến, người đi tấp
nập. Đặc biệt, Martinô đã để ý tới những người
nô lệ da đen, họ vác trên lưng những khối hàng lớn và
chuyển chúng từ những chiếc tàu vào bờ, rồi từ bờ
lên những chiếc tàu khác, họ không bao giờ được nghỉ
ngơi.
Martinô
hỏi cha : "Thưa cha, những người da đen vác những
bao gì nặng thế ? Những chiếc tàu đó sẽ đi về đâu?"
Don Juan cười rồi nói : "Họ đang vác những khối
vàng đó con ạ ! Những chiếc tàu sẽ đi Tây Ban Nha, để
phục vụ cho nhà vua."
Martinô
kêu : "Ồ", và cậu không hỏi thêm gì nữa. Cậu
biết rằng số vàng bạc lấy từ những ngọn núi ngoài
thành phố Lima. Người Tây Ban Nha đã xâm
chiếm Peru khoảng 45 năm trước, họ rất thích
vàng và bạc. Nên họ bắt hàng ngàn người nghèo Ấn Độ
và da đen đi làm cho họ trong các hầm mỏ để kiếm vàng
bạc. Điều này không có gì đáng nói nếu người Tây
Ban Nha là những ông chủ tốt. Nhưng thực sự đã có
những ông chủ xấu, chẳng quan tâm gì đến những người
nghèo đang làm việc cho họ. Ngay lúc này, nhiều người
Ấn Độ và người da đen đang ở trong tình trạng hấp
hối vì công việc quá nặng nhọc tại các hầm mỏ, để
rồi những chiếc tàu từ Callao đến đem sự giàu có về
Tây Ban Nha.
Cậu
Martinô nghĩ : "Điều này không đúng chút nào ! Con
người không được vì ham lợi lộc vàng bạc mà xử tệ
với nhau như thế. Tôi tin chắc rằng Chúa rất buồn khi
những người da đen này đã phải làm việc quá cực
nhọc. Nước mắt cậu tuôn tràn khi cậu nhìn những chiếc
tàu Tây Ban Nha chất đầy vàng lần lượt nhổ neo.
Không
đủ thời gian để ngắm nhìn những chiếc tàu đó. Don
Juan sực nhớ rằng họ sẽ bị trễ chuyến tàu của
mình, nếu họ không đi ngay. Ông giục : "Martinô, đến
đây, cầm tay Jane và theo cha. Tàu của chúng ta ở đằng
kia rồi !"
Nơi Thánh Martin và Jane sinh ra - Mặt tiền ngôi nhà hiện nay |
Martinô
và Jane rất thích thú trên hành trình tới Guayaquil.
Khi tới thành phố, chúng thấy Don Diego de Miranda, ông cậu
của cha chúng đang đứng đợi và chào chúng. Don Diego là
một ông già, tóc trắng, nhưng nét mặt hiền từ và nhân
hậu. Vừa trông thấy ông, Jane đã cảm thấy rất thích
ông, Martinô cũng thế. Nhưng Don Diego nhìn chằm chằm vào
chúng với vẻ tò mò.
Ông
hỏi : "Tại sao các cháu đến đây ? Các cháu là ai ?
Các cháu đi lạc phải không ?" Don Juan cười vì nghĩ
cậu mình đang nói đùa.
"Lạc
? Tại sao ? Đây là các con của cháu cậu ạ. Đứa con
trai tên là Martinô, con gái tên Jane. Mẹ của chúng
ở Lima như cháu đã viết cho cậu. Cháu đem chúng
đi với cháu, hy vọng cậu có thể sắp xếp cho chúng
được tới trường."
Don
Diego vẫn tiếp tục nhìn vào hai đứa trẻ da đen, rồi
nhìn Don Juan. Một nét lạ thoáng hiện trên mặt ông.
Martinô rất hồi hộp. Cậu đoán biết được Don Diego
đang nghĩ gì trong đầu.
Tất
cả các đứa cháu của ông đều là trẻ da trắng, nhưng
những đứa này lại da đen ! Nỗi buồn trước đây lại
xâm chiếm tâm hồn Martinô. Tại sao, tại sao màu da lại
là vấn đề quan trọng như thế ? Chắc chắn Chúa thương
linh hồn người mẹ da đen cũng như Ngài yêu người cha
da trắng của cậu vậy. Nhưng Don Juan không một chút bối
rối vì cái nhìn ngờ vực của cậu có thể gây rắc rối
cho mình.
Ông
nói : "Chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Cháu biết
chúng sẽ làm những gì người ta bảo chúng làm và sẽ
không làm phiền cậu. Tất cả những gì cháu xin cậu chỉ
là cho chúng một nơi ở tốt và lo cho chúng được đi
học. Xin cậu làm việc này vì thương cháu.
Martinô
nắm chặt tay Jane, mỉm cười với ông và nói : "Chúng
cháu sẽ làm việc chăm chỉ và không làm phiền ai hết."
Thật lạ lùng, khi Martinô vừa nói xong những lời này,
nét mặt ông già trở nên rất tươi với vẻ hài lòng.
Ông nói : "Các cháu của ông, các cháu được mời
tới Guayaquil. Các cháu nói là các cháu muốn được
đi học phải không ?"
Lúc
này, Jane không còn sợ ông nữa, nên nói : "Xin ông
vui lòng cho chúng cháu đi học, chúng cháu rất thích được
đi học. Chúng cháu mới chỉ nghe nói tới việc này trước
khi tới đây."
Don
Juan nói : "Chúng nói thật đấy cậu ạ. Điều cháu
lo lắng nhất là con trai cháu không có cơ hội tiến lên.
Nó làm việc rất giỏi, cậu ạ. Cháu nghĩ nó xứng đáng
có một tương lai tốt."
Don
Diego cúi đầu : "Để cậu xem, có lẽ cậu sẽ tìm
một thầy dạy tư. Cậu sẽ cố gắng làm điều tốt
nhất cho người máu mủ ruột thịt của cậu. Tại sao
chúng ta lại đứng đây nói chuyện. Cả ba cha con chắc
còn mệt mỏi lắm ? Xe ngựa của cậu đang đợi, chúng
ta sẽ bàn về chuyện này khi về nhà. Đến đây các
cháu."
Nơi Thánh Martin và Jane sinh ra - Bên trong ngôi nhà hiện nay |
Martinô
và Jane rất sung sướng khi được sống ở Guayaquil.
Mọi thứ đều mới lạ đối với chúng. Chúng được ở
nhà đẹp, ăn những thức ăn ngon, mặc quần áo đẹp và
được thầy giáo đến tận nhà để dạy. Chúng học rất
chăm chỉ. Không bao lâu, chúng đã biết các mẫu tự.
Martinô nhanh trí hơn Jane nhiều. Cậu 8 tuổi và Jane 6
tuổi. Cả hai đều học chăm chỉ đến nỗi cha của
chúng và cả ông cậu rất hài lòng.
Một
ngày kia, Don Juan nói : "Cháu đã không nói với cậu
chúng là những đứa trẻ ngoan, không làm phiền toái cho
ai sao ?"
Don
Diego gật đầu : "Đúng, cháu đã nói vậy. Nhưng cháu
đã không nói rằng những đứa trẻ này đã có thể thay
đổi đời cậu. Căn nhà đã thay đổi hẳn từ ngày có
Martinô và Jane đến. Đây là nơi vui vẻ hơn bao giờ hết
và hai đứa trẻ luôn làm cậu phấn khởi."