Năm ấy có một người tên là Valadrez ở vùng
Atois chuyên nghề bán thịt rừng. Ông đi săn các ngày thứ 3,4,5,6 mỗi tuần, ngày
thứ bảy mở tiệm bán thịt. Chúa Nhật bán không hết ông mời các bạn bè đến ăn.
Khi đã ngà ngà say họ bàn đến chuyện ma quỷ. Nhiều người nói đến quỷ như vậy
thì có quỷ, ông Vadadrez nghĩ vậy. Nhưng một người bạn phản đối có nhiều người
cho là không có quỷ vì chưa bao giờ gặp nên thách đố người thợ săn. Ông thợ săn
lý luận: Tin và thấy là hai việc khác nhau, tôi chưa thấy nhưng nếu không có ma
quỷ thì sao người ta lại chém giết nhau. Người nói có kẻ nói không, không biết
nghe theo ai.
Người thợ săn khăng khăng có quỷ và ông giơ tay
quả quyết sẽ đi bắt quỷ về cho mọi người thấy mà tin. Ai nấy đền hoan hô và thúc
giục ông đi bắt quỷ và họ hứa sẽ săn sóc lo cho gia đình ông trong khi ông đi vắng.
Khi tỉnh ruợu bà vợ nhắc lại lời ông đã thề liều
lĩnh, ông hối hận. Vốn là người ngay thật lấy chân thật làm gốc. Ông băn khoăn.
Bà vợ nói ông làm bữa tiệc khác đãi bạn bè và xin rút lại lời nhưng ông không
chịu nghe nói là: đã thề thì phải giữ không thể rút lại được.
Hôm ấy ông ra đi như thường lệ đi săn và nhất định
bắt ma quỷ. Ông dặn bà vợ chừng nào bắt được quỷ, chừng đó ông mới về, đừng có
chờ đợi. Qua ba năm mà không thấy về thì phải kể là đã chết. Thế rồi ông ra đi
hơn một tháng, ở nhà vợ và bạn bè hối hận ai cũng thương ông. Còn Valadrez cỡi
ngựa kéo theo chiếc xe nhỏ mệt thì nghỉ, khỏe thì đi tìm đến nơi hoang vắng rừng
núi mà tới. Đã 3 năm rồi không gặp.
Ngày kia ông gặp một đạo sĩ và bày tỏ công việc
mạo hiểm. Lão đạo sĩ cười to và nói:
- Chú mày ngu quá, muốn tìm nó thì phải tìm
trong loài người tại sao lên rừng non cao này? Ta đây đi tu là muốn từ bỏ thế
gian và ma quỷ nên mới trốn lên rừng. Đâu có tranh giành chém giết mà có quỷ.
Valadrez cám ơn đạo sĩ rồi hối hả trở về. Độ
hai tháng thì ra khỏi khu rừng và về tới gần làng kia. Tới đây ông gặp hai người
đàn ông lực lưỡng đang khiêng một cái bao to nặng đi vào rừng. Ông đón hỏi:
– Hai
anh khiêng cái bao này đi đâu và trong có gì vậy?
Một trong hai người cho biết họ khiêng quỷ đem
vào rừng sâu vất. Ông mừng quá reo lên:
- Hãy giao nó cho tôi, đã 3 năm tìm rồi mà
không gặp.
Hai người kia liền đặt bao xuống đất, Valadrez
lại gần bao thấy cử động, hai người mới nói:
- Khi về phải trói nó lại kẻo nó chạy thoát
thân thì thiên hạ sẽ khổ vì nó. Valadrez để trên xe và kéo về làng trong lòng mừng
rỡ vô cùng.
Về đến nhà vợ ông mừng quá chạy đi kêu các bạn
bè ông tới. Mọi người nghe tin ông bắt được quỷ kéo đến chật nhà, ca tụng ông
can đảm, biết giữ lời hứa. Ông đứng lên thuật lại chuyến đi của mình và chỉ cái
bao cho biết có quỷ trong đó do hai người đàn ông bắt trao lại cho ông. Thế rồi
ông đem bao ra ngoài sân chỗ gốc cây lớn với nhiều giây thừng để trói và cột lại.
Mọi người lo âu sợ hãi đứng lặng thinh. Ông lấy dao rọc bao ra.
Ai nấy ngạc
nhiên sửng sốt không thấy quỷ đâu mà chỉ thấy một phụ nữ trẻ đẹp bị trói chân
tay và bịt mồm với một đống tiền bạc. Ông mở trói cho cô gái và trút tiền bạc
ra giữa sân. Khi gỡ chiếc khăn bịt mồm ra ông hỏi:
- Mi có phải là quỷ không?
Người đàn bà đẹp trả lời:
- Chính tôi là thứ quỷ sống vì tôi đã dùng sắc
đẹp làm hư mất nhiều Linh Hồn và đây tiền bạc cũng là quỷ vì nó đã làm cho con
người chém giết nhau, nên người xứ tôi đã tức giận bắt tôi và tiền bạc đem vào
rừng để cho tôi chết. Tôi còn sống sót nhờ ông tha thứ, tôi hứa sẽ từ bỏ tính
quỷ của tôi và tiền bạc sẽ phân phát cho kẻ nghèo.
Sưu tầm