Dòng sông đón nhận tuổi già có
khi nào chảy ngược? Có là nghịch lý khi tuổi trẻ phải đón nhận tuổi già?
* Thử bắt đầu nhìn lại quá khứ
của chính mình. Từ khi mở mắt chào đời đến lúc trưởng thành chín chắn, mấy ai tự
nhiên một mình lớn khôn, tự mình thành công hay tự mình biết tất cả?… Ngoài nỗ
lực cá nhân, người ta cần nhờ đến trường lớp, giáo hội và xã hội mới thành nhân
và thành con Chúa. Nhưng trên bước đường khôn lớn của bất kỳ ai đều có hình
bóng của cha mẹ vốn là những người thầy có đủ tình yêu, lòng kiên nhẫn, vị tha
để ở với, chăm sóc, dạy dỗ và yêu thương ta đến trót cuộc đời.
* Khi con khôn lớn thì cha mẹ
đã về tuổi xế chiều, vào giai đoạn cần được rất nhiều tình thương và sự chăm
sóc của những người con, người cháu. Thật buồn thay, ai đó vẫn cho mình là trẻ
con, chỉ nghĩ cho bản thân mình, để đòi cha hỏi cha mẹ đủ điều. Đáng lẽ, một
người con trưởng thành phải biết nhìn nhận vấn đề xảy ra với cha mẹ mình trong
yêu thương và bình tĩnh hơn. Khi mẹ run tay đánh rơi cái chén, cha bất cẩn làm
hỏng cái đèn, người con ngoan đâu dám trách móc phàn nàn sự bất cẩn của cha mẹ,
đâu dám dò hỏi chất vấn như một quan tòa!
* Khi trưởng thành, con cái
phải là người chăm sóc yêu thương cha mẹ già yếu của mình. Đâu thể mãi vịn lý
do là người con mà đòi hỏi cha mẹ phải chăm sóc cho mình mãi được. Cho dẫu việc
chăm sóc con cái lại là niềm vui của các bậc sinh thành, nhưng vào tuổi già nua
cha mẹ cần lắm sự ân cần chăm sóc từ những người con. Bởi khi tự đứng trên đôi
chân của mình, tự chăm lo cho gia đình riêng của mình, cũng là lúc người con ấy
càng cần đón nhận và yêu thương cha mẹ của mình.
* Khi hiểu biết nhân tình thế
thái, người ta chẳng thể hành động vô lý, kết luận vội vàng. Theo đó, vào tuổi
đã già, người ta chẳng đủ minh mẫn để suy nghĩ quá nhiều, phân định rạch ròi.
Có khi cha mẹ già vụng về lóng ngóng, bởi thời đại cấp tiến của kỹ thuật công
nghệ, của cuộc sống xô bồ. Khi ấy, xin đừng chê trách cha mẹ lạc hậu, quê mùa,
đừng tủi thân với chúng bạn vì địa vị của cha mẹ mình! Chê trách và tủi thân
như thế không những gây tổn thương cho người một đời yêu thương bạn, mà còn
đánh mất sự trưởng thành của bạn.
* Vậy ngay hôm nay, cần chút
dừng lại để người con chiêm ngắm cả đời cha mẹ chăm sóc ta thế nào? Từ đó, là một
người con hiếu thảo, ta biết cách chăm sóc và yêu thương cha mẹ già của mình:
* Còn nhớ, đôi tay gân guốc,
đôi chân lấm lem, dáng hình khắc khổ và nếp nhăn một đời vất vả. Đôi tay ấy
không ngại gian khổ để lo cho con bát cơm manh áo. Đôi chân ấy không ngại đường
xa để cùng con tập bước trên đường đời; dáng hình ấy một thời tảo tần cuộc sống
mưu sinh; và nếp nhăn ấy in hằn bao ưu tư lo lắng cho con vững bước vào đời.
* Còn nhớ một đời cha mẹ đã sống
chân chất, dung dị và thành thật. Tuy có chút vụng về và lóng ngóng, nhưng lại
chất chứa trong đó sự quan tâm với cả tấm lòng. Đó là những bài học không từ
chương, không hoa mỹ, nhưng lại là hành trang tuyệt vời đã đưa những đứa con bước
trong đời một cách trưởng thành vững chãi.
* Rồi trong tư cách của người
trưởng thành chín chắn, người con biết ân cần nhẫn nại đón nhận cha mẹ của mình
trong nhẹ nhàng và trìu mến. Nhẹ nhàng vì người già cần sự khoan thai từng bước
đi, cần từng lời lễ phép; và trìu mến vì cần sự kiên nhẫn của người con biết lắng
nghe, biết quảng đại, vị tha và yêu thương, trước những vụng về của tuổi xế
bóng. Dù thành tâm để mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với
con, nhưng sức nặng của tuổi tác cứ kéo cha mẹ xa dần ta. Do đó, nên chăng để
cho những khiếm khuyết dễ thương của tuổi già trở thành những bài học đong
đầy ý nghĩa (quan sát, suy ngẫm, quan tâm), giá trị và tình thương.
* Ước gì, bài học của tuổi
già vẫn còn vang vọng trong tâm tư của mỗi người con. Với giáo án xuất phát từ
trái tim biết chạnh lòng thương, con cái sống trọn nghĩa tình với cha mẹ thân
yêu của mình, để gia đình trở nên ấm áp tình người.
* “Con ơi, hãy săn sóc cha
con, khi người đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi.
Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người.
Vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho
con. Thiên Chúa sẽ nhớ đến con, ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan
như sương muối biến tan lúc đẹp trời. Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng
ngôn, ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Ðức Chúa nguyền rủa.” (Hc 3, 12-16).
Gia Vị