Phân định Thần Khí (thần
khí) để biết mình có ơn gọi tu trì hay không?
Trong cuộc sống, đến tuổi vị
thành niên, khoảng 14,15 hay 16... là tuổi ươm mơ dệt mộng. Vì thế, ở tuổi này,
các em hay nói về ước vọng của mình trong tương lai. Có những em muốn sau này
mình sẽ trở thành bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo, cô giáo, hay trở thành linh mục, tu
sĩ... Tuy nhiên, đây mới chỉ là ước nguyện thủa ban đầu, nhưng dù sao, nó cũng
là động lực tốt để các em cố gắng vươn lên trong học hành cũng như tập dần cho
mình những đức tính phù hợp với ước nguyện của mình.
Khi đến tuổi trưởng thành,
các bạn trẻ không còn có chuyện ước muốn nữa, mà giờ đây, dù muốn, dù không,
các bạn phải tìm cho mình một ơn gọi phù hợp với bản thân, sở thích, khả năng của
mình. Có hai ơn gọi căn bản là: đi tu hay lập gia đình. Sự lựa chọn này đòi hỏi
ta phải biện phân để biết mình hướng chiều và thuận theo ơn gọi nào.
Nếu chúng ta hướng chiều về
cuộc sống đôi bạn và những đặc tính mà đời sống hôn nhân đòi hỏi cũng như cảm
thấy mình có khả năng đáp ứng những nhu cầu của nó, hẳn đời sống hôn nhân sẽ
đem lại cho ta an vui, hạnh phúc, và ta sẽ vượt qua được những thử thách trong
cuộc sống.
Còn nếu chúng ta cảm thấy đời
tu là một sự cuốn hút, thúc bách đến mức hấp dẫn như: muốn sống độc thân để
dành nhiều thời gian cầu nguyện, lo cho mọi người không phân biệt màu da, sắc tộc,
quốc gia..., nhất là vượt biên cương, tiến ra “chỗ nước sâu” nơi những vùng ven
đô để phục vụ những người khổ đau, nghèo đói, những người bị xã hội coi thường,
khinh miệt... Những hấp lực đó được khởi đi từ tình yêu Đức Kitô thúc bách, để
rồi đương sự không thể ngồi yên khi còn biết bao người đói khát phần xác, nhếch
nhác phần hồn; hay không thể an vui khi cánh đồng lúa đã chín vàng mà thiếu thợ
gặt... Tất cả những nhu cầu đó, chúng ta yêu mến và tha thiết được hiện diện,
ngõ hầu thi hành những đặc thù của người thừa sai là noi gương Chúa Giêsu, Thầy
của mình, đi đến đâu thì thi ân giáng phúc tới đó; đến để phục vụ ngoc hầu cho
chiên được sống và sống dồi dào.
Ở điểm này, ta gọi đó là ý
hướng ngay lành. Bởi vì ta đi tu là vì một ước muốn cao thượng, không phải vì
cái bụng, không phải vì danh vọng, không phải vì ông nọ bà kia, không phải vì
chức cao vọng trọng, nói chung không phải vì những mục đích “rẻ tiền”, vụ lợi...
Khi xác định như thế, chúng
ta sẽ đứng trên chính đôi chân của mình để tỏa ra với các mối tương quan hàng dọc
với Chúa và hàng ngang với anh chị em. Đạt được điều đó, chúng ta không mất
phương hướng cũng như ý nghĩa, hay phó mặc
cuộc đời cho sự may rủi, và, không để xảy ra tình trạng chạy lòng vòng trên biển
cả mênh mông vô định hướng. Ken loughnan đã nói: “Nếu không biết mình đang đi
đâu thì mọi ngọn gió đưa đẩy con thuyền đều là ngọn gió đúng và nếu bạn cứ theo
mọi hướng gió thì thuyền bạn sẽ bị chạy lòng vòng”.
Hệ quả khác nhau để nhận ra
mình đang được Thần Khí (thần khí) nào hướng dẫn.
Chìa khóa để giúp cho việc
phân định Thần Khí (thần khí) được tốt, theo thánh Phaolô đã đề cập thì ngài nhấn
đến tính cách hiệp nhất của các ân huệ. Làm sao để mọi suy nghĩ, hành động phải
được khởi đi từ sự hiệp nhất của Thiên Chúa Duy Nhất như các chi thể khác nhau
trong một thân thể. Cũng thế, các ân huệ tuy khác nhau nhưng đều nhắm đến ích lợi
chung là việc xây dựng sự hiệp nhất cộng đoàn (x. 1Cr 12, 4); thánh nhân cũng
đưa ra những hoa quả tích cực của Thần Khí Thiên Chúa để mưu cầu hạnh phúc chân
thật của con người và hoa quả tiêu cực của thần khí xác thịt chỉ đưa con người
vào ngõ bí bất hạnh không lối thoát (x. Gl 5,16-24). Còn trong Thư I của thánh
Gioan Tông Đồ lại thẳng thắn cảnh giác các tín hữu: “Anh em thân mến, anh em đừng
cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên
Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian” (1Ga 4,1tt).
Và chính Chúa Giêsu cũng đã nhắc nhở các môn đệ phải luôn cẩn trọng trước các
ngôn sứ giả, những người không mang trong mình Thần Khí Thiên Chúa, nhưng là thần
khí của tên Phản-Kitô, nên đừng nghe theo những gì họ nói, nhưng hãy tỉnh táo
nhìn hoa quả của các việc họ làm, thì sẽ biết ngay họ là ai và họ thuộc thành
phần nào (x. Mt 7,15-23).
Trong cuộc sống, dưới mọi
chiều kích của con người, chúng ta luôn phải đối diện với nhiều dạng Thần Khí
(thần khí) cùng lúc. Cụ thể như điều lành và điều dữ, điều thiện và điều ác, thần
lành và thần ác, ma quỷ và Thiên Chúa... Trong những khó khăn, thử thách này,
không phải ai cũng dễ dàng để nhận ra và kể cả có nhận ra, với bản năng yếu đuối
của con người, chúng ta khó có thể vượt thắng và thường hay bị nhấn chìm bởi điều
xấu do thần khí của ma quỷ hay của con người tác động.
Có thể nói, chúng ta luôn bị
đặt mình trong một cuộc chiến. Nhưng cuộc chiến này không chỉ ở bên ngoài, mà
nó nằm ngay trong nội tâm của ta.
Cuộc chiến này, Satan luôn
đeo bám những điểm yếu của ta, để tác động và mang đến cho chúng ta những niềm
vui, sự hy vọng giả tạo, hay tạo cho chúng ta một niềm tin, chân lý 50/50%.
Nhưng Thần Khí của Thiên Chúa trong Lương Tâm của ta lại luôn thôi thúc và làm
cho chúng ta áy náy khi làm điều xấu, và ban niềm vui, bình an khi chúng ta làm
điều tốt.
Nói chung, việc phân định
thần khí là chuyện không dễ, vì nó luôn tồn tại nhiều dạng Thần Khí (thần khí)
khác nhau. Các dạng Thần Khí (thần khí) này lại hoạt động cùng lúc trong cùng một
chủ thể. Nó vừa mang tính siêu nhiên, lại vừa mang tính tự nhiên. Nó vừa tác động
nội tại, lại vừa tác động ngoại tại. Sự nhập nhằng này khiến chúng ta dễ “tụt dốc
hơn là tiến lên”.
Như đã nói ở trên, để phân
biệt được đâu là Thần Khí Thiên Chúa, đâu là thần khí của ma quỷ hay con người,
chúng ta cứ để ý đến hệ quả của nó thì ắt sẽ biết. Ngoài ra, chúng ta còn phải
ngoan ngùy để nhạy bén với các dấu chỉ thời đại được Lương Tâm mách bảo. Mặt
khác, đời sống cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa là điều không thể thiếu trong công
cuộc phân định này.
Lời Chúa phải là cái la bàn
định vị, là kim chỉ nam dẫn đường, là khuôn vàng thước ngọc, là nguồn mạch, lẽ
sống của người phân định. Mất đi cột trụ này, người phân định sẽ “tiến thoái
lương nan”, sẽ nhùng nhằng, mập mờ, vòng vo và dễ thay đổi... Ngoài ra, người
thực hành việc phân định này phải có kinh nghiệm thực sự về Thiên Chúa và các
ân huệ của Người. Cuối cùng, thái độ tĩnh lặng để lắng nghe tiếng Chúa gợi gọi
trong Lương Tâm là điều tối cần trong công việc phân định.
Được thế, chúng ta mới dễ
dàng trong việc phân định Thần Khí (thần khí), bởi lẽ, không phải chúng ta, mà
là chính Chúa Thánh Thần là tác nhân thôi thúc chúng ta hành động theo thánh ý
Chúa.
Jos. Vinc. Ngọc Biển