Thiên đàng không phải là
giá cả mà Chúa phải trả cho những việc lành phúc đức ta thực hiện, mà là một ân
huệ như không.
Một giáo sư toán, sau khi
chết được đưa lên miền thượng giới. Thấy cửa thiên đàng mở, ông toan bước vào
thì thánh Phê-rô cản lại:
- Ê, dừng lại, không được tự
tiện vào!
Ông giáo sư ngạc nhiên hỏi:
- Lạy thánh cả, con là người
có đạo, ăn ở ngay lành, tại sao không được vào?
Thánh Phê-rô đáp:
Đâu có chuyện đơn giản như
vậy, phải đủ điểm mới vào thiên đàng được.
Ông giáo sư ngạc nhiên:
- Lên thiên đàng mà cũng áp
dụng hệ thống tính điểm nữa cơ à? Vậy phải bao nhiêu điểm mới được vào thiên
đàng,thưa thánh cả?
Thánh Phê-rô đáp:
- Tối thiểu phải một ngàn
điểm. Vậy ông hãy kể coi, ông đã làm được những gì trong suốt những tháng ngày
sống ở trần gian?
Ông thầy giáo bắt đầu kê
khai:
- Thưa,con đã trung thành
tuân giữ mọi giới răn Chúa và Hội Thánh
Thánh Phê-rô tuyên bố:
- Một điểm.
Chúa nhật nào con cũng bỏ
tiền vào giỏ lạc quyên.
Thánh Phê-rô lại tuyên bố:
Thêm một điểm nữa.
Con tham gia vào hầu hết
các hội đoàn trong giáo xứ.
Thêm một điểm nữa.
Con luôn rộng tay làm phúc
bố thí cho những người nghèo khó.
Lại một điểm nữa.
Tới đây, ông thầy giáo bắt
đầu run, miệng lẩm bẩm: “Thế này thì ai có thể vào thiên đàng được, họa chăng
chỉ có nhờ vào lòng thương xót của Chúa mà thôi!”.
Nghe thầy giáo lẩm bẩm như
vậy, thánh Phê-rô liền hỏi lại:
- Ông nói sao? Ông tin là
chỉ có nhờ vào lòng thương xót của Chúa mới vào được thiên đàng à? Nếu quả thật
ông tin như vậy, thì còn thiếu bao nhiêu, cũng được bù cả, vậy mời vô!
Thiên đàng không phải là
giá cả mà Chúa phải trả cho những việc lành phúc đức ta thực hiện, mà là một ân
huệ như không. Các việc đạo đức ta làm, tất cả đều là bổn phận. Người đầy tớ
sau khi thi hành mọi bổn phận không có quyền đòi được ngồi đồng bàn với chủ. Nếu
được ngồi đồng bàn với chủ, thì đó là một ân huệ chứ không phải quyền lợi.
Trích: truyện hay ý đẹp-
Lm.Dominic Nguyễn Phúc Thuần,Sss