Với Ba tôi chiếc đồng là rất
quý, bởi vì nó làm cho ba tôi đi đến xưởng đúng giờ, mẹ tôi đi dạy không bị trễ.
Thế nên Ba tôi trang trọng để trên bàn thờ nơi mà: Thiên Chúa là chủ thời gian
và không gian. Ba tôi nói thế.
Ngày đó vì tò mò, không biết
bên trong cái đồng hồ có cái gì mà nó chạy hay đến như thế. Dịp may đã đến, ba
mẹ tôi đi vắng, tôi bắc ghế trèo lên bàn thờ cố lấy cho được cái đồng hồ cho thỏa
chí tò mò. Ầm… chiếc bàn thờ đổ ập xuống kéo theo cái đồng hồ vỡ tan tành, mặt
không còn chút máu, thôi rồi chiều nay tha hồ mà ăn đòn .
Đúng như những gì tôi lo sợ,
ba tôi không dằn được cơn nóng giận vừa bước vào cửa, mặt hầm hầm đi kiếm cây
chổi lông gà, mẹ tôi đã kịp ngăn lại. “Con nó lỡ dại ông tha cho nó một lần”.
Nhờ lời xin của mẹ mà ba tôi đã dịu hẳn xuống “Ba tha cho lần này nhưng lần sau
đừng có trách”
Mẹ tôi chẳng may mất sớm,
tôi buồn vô cùng, lỡ những lần sau tôi có lỗi thì ai là người xin cho tôi.
Thời gian trôi qua nhanh, có
lần ba tôi tâm sự: “Khi thấy con có lỗi, ba lại nhớ lời mẹ con là tha cho nó,
ba lại hết giận mà còn cảm thấy thương con hơn”
Hơn ba mươi năm, ngụp lặn
trên dòng đời, dù là người Công Giáo tôi chỉ đến nhà thờ cho phải đạo và chỉ
thuộc có một kinh Lạy Cha và cho là đã đủ.
Gần đây qua lời giới thiệu
của anh hàng xóm và được anh tặng cuốn sách "Nhờ Mẹ đến với Chúa" Tôi đã đọc và
tôi đã hiểu ra rằng: Thiên Chúa rất buồn vì ta không nghe lời Ngài, đã bỏ quên
Ngài, nhưng Ngài không bỏ ta vì đã có Đức Mẹ xin cho ta rồi.
Xin Mẹ cho con biết thành
tâm chạy đến cùng Mẹ, để được Mẹ dẫn dắt đến cùng Chúa con, để chúng con như một
đàn chiên trong một Chúa chiên, để được Chúa yêu thương chăm sóc và xót thương -
Amen.
Tôma Đỗ Lộc Sơn