Ads

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

ĐƯỜNG VỀ THIÊN QUỐC

Tiếng kinh cầu mỗi lúc một sốt sắng hơn, ông lão cầm chặt tôi trong tay như không muốn rời. Miệng ông thều thào theo tiếng đọc kinh của mọi người xung quanh. Bàn tay ông thô ráp cùng với những hơi thở thật khó khăn. Đúng, giờ mà Chúa sẽ đến gọi ông , đã sắp tới rồi.

Tôi là một tràng hạt mân côi bằng gỗ, được ông mua về cách đây cũng lâu lắm rồi, Tôi gắn bó với ông đã nửa cuộc đời. Chứng kiến bao thăng trầm của cuộc sống, ông xem tôi như một vật hộ mệnh, ông luôn đeo tôi ở cổ. Một ngày ông dâng lên Đức Mẹ ba chuỗi mân côi thật sốt sắng. Cứ sau mỗi lần như vậy, cả thân thể tôi phát ra một ánh sáng trắng lạ thường, tôi thấy có thiên thần luôn đứng bên ông mỗi khi ông lần chuỗi xong. Tôi với ông cũng đi rất nhiều nơi. Chứng kiến biết bao người hấp hối. Nhưng đây, ngay giây phút này, tôi với ông sẽ trải qua giây phút đó.

Tiếng thở ông khó khăn hơn, tiếng kinh của ông không còn rõ nữa. Những cái nấc từ cổ họng bắt đầu phát ra. Giây phút kinh hoàng sắp đến. Bốn con quỷ từ đâu xuất hiện, nó đứng xung quanh ông, nó nhìn ông bằng một con mắt đáng sợ, tôi cùng ông run lên, ông không còn sức đọc to kinh nữa. Chúng nó lôi tay, kéo chân, miệng cười ha hả. Tay ông siết chặt tôi hơn. “Giêsu – Maria – Giuse, xin Ba Đấng cứu con”. Một luồng sáng xuất hiện ngay giường ông, có hai vị thiên thần hiện đến, tay cầm gươm đánh đuổi bọn quỷ đi xa. Từ trên bàn thờ, Chúa Giêsu và Mẹ Maria hiện đến, trong y phục lộng lẫy, Ngài dang hai tay ra và nói:
Này con Phaolô, ta đã cho con sự sống này, con đã sống một đời cho danh Ta. Mọi sự Ta sắp đặt nơi con ở thế gian này đã kết thúc. Giờ đây, Ta truyền cho linh hồn con rời khỏi thân xác này, từ bỏ thế gian mà về cùng Ta.

Nói xong, Ngài biến mất, gương mặt ông nhẹ nhàng hơn, một tiếng thở dài như để lại mọi sự ở thế gian. Đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, một thứ ánh sáng chiếu xuống người ông. Hai thiên thần giơ tay, đỡ ông ngồi dậy, mặc vào người ông một áo trắng rồi nói:
Chúng ta đi thôi.
Đi đâu? Hai người là ai? – ông sợ hãi lên tiếng.
Đi gặp Đức Kitô. Tôi là thiên thần bản mệnh của ông, còn kia là thiên thần của Chúa đến để dẫn ông đi gặp Ngài, nào ta đi thôi. Ngài đang đợi…

Ông vội vã bước xuống, nhìn đàn con cháu khóc lóc than van bên giường, ông không cầm được nước mắt. Nắm chặt tôi trong tay, ông khỏe hơn trước, bước đi trong niềm hân hoan. Đúng, chết không là kết thúc, mà là mở ra một hành trình mới. Một hành trình về Thiên Quốc.

Ra khỏi ngôi nhà thân yêu, ông cùng hai vị thiên thần đi một đoạn thì gặp một vầng sáng phía trước, cả ba người cùng bước vào. Và đây, trước mắt tôi là một tòa cung điện lớn. ông hỏi:
Đây là đâu.
Đây là tòa phán xét. Hai thiên thần trả lời.

Được biết là sắp gặp Ngài, nét mặt ông vui tươi, nhưng cũng rất lo sợ danh Thánh của Ngài. Nơi đây, đang có hàng ngàn người xếp hàng, ai cũng mặc chiếc áo trắng dài tới chân, chỉ có điều, có áo người này thì lấm bẩn, người kia thì ngả màu, có người thì rách nát, có người thì vài vết bẩn nhơ, nhưng cũng có người sạch bóng, hầu như không chút vết nhơ. Và ông của tôi cũng nằm trong số đó. Đoàn người xếp hàng dài lần lượt diện kiến Ngài. Sau một thời, ông cũng được bước lên thềm cao tiến vào Tòa Phán Xét.

Thiên thần cầm nến đứng hai bên lối vào, tiếng nhạc trầm hùng vang lên, tạo nên một sự uy nghi kính trọng. Từ đằng xa, Chúa Giêsu ngồi trên Ngai vàng, đầu đội triều thiên, tay cầm vương trượng, bên cạnh Ngài có vô số thiên thần đứng hầu, ánh sáng từ Ngài phát ra làm tôi và ông lóa mắt. Ông kinh sợ quỳ xuống.
Ôi Lạy Chúa, Chúa của con! - ông bật khóc.
Nào, hãy ngẩng đầu lên, và xem những gì con làm được nơi dương thế. - Ngài nói.

Một đoạn phim ngắn hiện trước mặt ông, nó kể lại những việc ông đã làm nơi trần thế, từ khi nhỏ đến khi ông lâm bệnh và qua đời. Ông sợ hãi hơn, khi Ngài biết tất cả những việc ông làm, từ những việc nhỏ nhất, đến những sự đau khổ và hy sinh. Ngài nói:

Con sống đẹp lòng Ta, con đáng được Ta chúc lành.
Nhưng lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi.
Những tội lỗi của con đã được Ta tha tội qua ơn Bí Tích Giao Hòa rồi. Nhưng để vào nước Trời, con phải rửa sạch mọi vướng bận ở trần thế nơi Luyện Ngục để được tinh tuyền mà thế gian không thể làm được. Bây giờ, con hãy về cùng gia đình con, cuộc phán xét của con đã xong. Khi thân xác con được yên nghỉ, lúc đó con sẽ phải vào cửa luyện hình, đợi đến ngày Ta đến đón con về nước của Ta.

Con xin vâng lệnh Ngài, Lạy Chúa của con.
Ông cụ cúi đầu đứng dậy và bước vào cửa bên phải tòa phán xét. Có những người phải bước vào cửa bên trái. Nơi đó, có bọn quỷ đang đợi sẵn. Về đến nhà, thân xác ông cụ đã được khâm liệm vào quan tài. Ông đứng nhìn thân xác gầy guộc yếu đuối nằm im trước bàn thờ. Ông đứng bên quan tài, cúi chào từng người thân, từng người ông biết, như chia tay. Và cùng hòa vào lời kinh sốt sắng với mọi người.

Ngày ông phải đi cũng tới. Quan tài ông được nâng lên cao ra khỏi nhà. Ông nhìn lại ngôi nhà yêu dấu, nơi mà ông đã sống cả cuộc đời, biết bao kỷ niệm, biết bao thăng trầm, biết bao hạnh phúc bên con cháu. Ngôi nhà xa dần, ông chảy cả nước mắt. Nhưng đôi chân vẫn bước đi không ngừng.

Thân xác ông được rước vào ngôi thánh đường. Ông quỳ bên quan tài ngước mắt lên bàn thờ, vì đây là thánh lễ cuối cùng ông được tham dự nơi trần thế cùng người thân và trong ngôi thánh đường mà cách đây hơn 70 năm về trước ông được lãnh nhận bí tích rửa tội.

Thánh lễ diễn ra sốt sắng trang nghiêm, không khí tang tóc ngập tràn cả ngôi thánh đường. Khi bước vào phần Thánh Thể, ông thấy cả Cung Thánh rực sáng như một cung điện lớn. Mình Máu Thánh Chúa được nâng lên cao, ông thấy thiên thần cúi sấp mình, tay cầm bình trầm hương nghi ngút, cửa luyện ngục mở ra trước mắt. Từ đôi bàn tay vị chủ tế đang nâng cao Mình Máu Thánh, xuất hiện dòng nước như nguồn ân sủng đổ xuống luyện ngục, những linh hồn đưa tay hứng lấy làm dịu mát đi lửa luyện ngục kinh khủng. Ông kinh hãi sấp mình, vì ông biết mình sắp phải vào chốn ấy. Thánh lễ kết thúc bằng nghi thức tiễn biệt, bốn vị thiên thần đến bên ông, chuẩn bị cuộc hành trình cuối cùng. Ông nhìn lại ngôi nhà thờ yêu dấu, nơi ông đã phụng thờ mấy chục năm. Chân ông bước đi nhanh hơn.

Và nơi ông nằm lại cũng đã đến. Như Thầy đã lến đến đỉnh Can-vê, ông cũng an lòng nơi Ngài. Khi mọi nghi thức đã hoàn tất, thân xác ông được đưa vào nơi lòng đất để trở về cát bụi. Từng dòng người gởi nắm cát, từng người thân òa khóc, ông không cầm được nước mắt nhìn đàn con khôn lớn trưởng thành. Nước mắt của một người cha chảy ra để chào những đứa con của ông. Mọi thứ đã xong, đây là nơi yên nghỉ của ông. Ông nhìn đoàn người ra về, và cuối cùng những người thân yêu nhất của ông cũng bước đi. Ông đứng bên Thánh giá giơ tay vẫy chào đoàn con. Nước mắt vẫn không ngừng chảy. Ông thì thầm: “Ở lại, sống tốt con nhé, cố gắng giữ đạo cho trọn, cha đi trước và sẽ cầu nguyện cho chúng con, nhớ đọc kinh cho cha. Hẹn gặp con nơi chính quê Thiên Đàng”. Ông quay mặt đi và nói: “Lạy Chúa, tôi tớ Chúa đã sẵn sàng”.

Các Thiên Thần đưa ông tới cổng Luyện Ngục, ở đây Thánh Phê-rô tay cầm chìa khóa mở cánh cổng và nói:
Này Phaolô hãy thanh luyện để trở nên sáng láng tốt lành.
Ông cúi đầu bước vào, khung cảnh tối tăm, tiếng than khóc hòa cùng tiếng kinh vang lên không ngưng nghỉ. Cả luyện ngục được thắp sáng bằng những ngọn lửa lớn. Ông bước vào một căn phòng, ở đó cũng có những linh hồn đang thanh luyện. Ông chắp tay lại, từng ngọn lửa lớn bùng cháy lên xung quanh ông, ngọn lửa không thiêu cháy, nhưng nó làm tâm hồn ông nóng lên, ông vẫn đọc kinh, nhưng do không chịu nổi sức nóng, ông than van kêu khóc:
Ôi lạy Chúa, xin cứu con, xin giúp con! Mẹ ơi, xin Mẹ cứu con!
Những tội lỗi còn thiếu sót hiện lên trong tâm trí ông, những đam mê, thú vui, lưu luyến trần gian dằn vặt ông. Ông càng nghĩ về trần gian, ngọn lửa càng đốt nóng linh hồn ông. Ở đây, cứ mỗi giờ thánh lễ đến thì các linh hồn được rỗi tội một phần. Những lời cầu nguyện của người thân cũng một phần tha phạt tội lỗi. Sức nóng khủng khiếp làm cho tất cả linh hồn nơi đây từng giờ từng phút kêu khóc ăn năn.

Tháng các đẳng linh hồn đã tới, từng lời kinh, từng thánh lễ được dâng lên. Các linh hồn chốn này được rỗi phần tội vô số kể. Các linh hồn được lên thiên đàng cũng không ít. Từng linh hồn khao khát được những người thân, những giáo dân đọc kinh cầu nguyện cho họ. Ngày nào còn ở chốn này, là ngày đó phải chịu biết bao nhiêu khổ cực từ lửa luyện ngục. Chúng ta phải đền hết những tội lỗi nơi dương gian.

Và ngày vinh quang của ông đã tới. Đức Mẹ từ trời cao xuống, cùng thiên thần ca hát, ánh sáng rực rỡ chói lòa. Mẹ tay ẵm Chúa, đầu đội triều thiên, tay cầm vương trượng. Những linh hồn chạy tới gần Mẹ, giơ tay, quỳ lạy, van nài thương xót. Tên ông được xướng lên bởi một thiên thần:
Linh hồn Phaolô, tội con đã được sạch, hãy cùng Mẹ về Thiên Quốc muôn đời.
Ông bước ra khỏi nơi luyện hình, ngọn lửa chợt tắt, ông vui mừng bước mau về phía Mẹ, bỗng nghe:
Khi ông về trời, xin cầu nguyện cho chúng tôi. Tôi không có người thân, có người đã phải ở đây rất lâu rồi. Những linh hồn ở lại kêu lên.
Ông mỉm cười bước đến Đức Mẹ, sụp lạy:
Con đã hoàn tất sự thanh luyện ở Luyện Ngục, linh hồn con bây gờ trong sạch tinh tuyền, con đáng được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Từ giờ con sẽ nên Thánh.

Nói rồi, ông được cất lên cùng với Đức Mẹ, áo ông trở nên sáng láng lạ thường. Những linh hồn còn ở luyện hình ngước nhìn theo. Thế rồi, quê hương thế trần đang mất dần trước mắt ông. Ông vui mừng sung sướng, vì trước mắt ông là Quê Hương Thiên Quốc. Thánh Phêrô mở cửa thiên đàng, tiếng nhạc chào mừng vang lên giòn giã, kèn trống vang khúc cảm tạ tán dương Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên thần trao cho ông một tấm giấy, đó là những người đã cầu nguyện cho ông, từ khi ông vừa tắt thở, để ông cầu bàu giúp họ, còn đang bương chải nơi trần thế.

Ông bước vào Thiên Quốc, như đứa con lâu ngày về quê hương, ông òa khóc. Nơi đây, ông gặp lại những người thân, nhưng không còn xưng hô như ở trần gian. Nơi Chính Quê thật lộng lẫy, nơi Thiên Chúa ngự cùng các Thánh, nơi không còn khổ đau, nơi không còn tội lỗi. Nhìn về trần gian, ông thầm chúc phúc cho đàn con của ông và những người thân yêu. Và ông thốt lên:
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Lm. Trăng Thập Tự

BÀI HÁT: XIN CHÀO MỌI NGƯỜI Ở LẠI
Xin chào mọi người ở lại tôi ra đi..... vĩnh viễn cuộc đời
Xin chào tạm biệt mọi người tôi ra đi... lìa xa trần thế
Xin chào mọi người ở lại bao nhiêu năm chung bước đường trần
Giờ này ra đi nhờ lòng từ bi Chúa tha lỗi lầm
Giờ này ra đi nhờ lòng từ bi ngài thương cứu rỗi
Đường đời đau thương để lại tơ vương, biết bao lỗi lầm
Mong giờ phút này bên Chúa từng ngày, hạnh phúc tràn đầy
Xin chào mọi người ở lại tôi ra đi vĩnh viễn cuộc đời
Xin chào tạm biệt mọi người... tôi ra đi lìa xa trần thế
Xin chào mọi người, ở lại bao nhiêu năm chung bước đường trần.
Cuộc đời mong manh, giữa bầu trời xanh, xác thân phận hèn (thân con yếu đuối, Chúa ơi)
Một đời gian nan từng ngày lầm than, gặp bao sóng gió
Giờ này ra đi lạy Ngài quên đi biết bao tội đời
Cho vào nước trời, bên Chúa tuyệt vời, hạnh phúc đời đời.

NGÀY MAI TÔI ĐI XA
1. Nếu ngày mai tôi đi xa cuộc đời này, tôi muốn dành hôm nay để yêu thương. Tôi mong bù lại những tháng năm trót khờ dại, những phí hoang trong tình người, để ít nhất một lần biết sống sao cho thật đẹp, thật thiết tha mặn nồng, thật mến yêu ngập lòng.

2. Nếu ngày mai tôi đi xa cuộc đời này, tôi xin được dâng lên lời tạ ơn. Xin tri ân những đồng hành, những sẻ chia thật tình, những đỡ nâng trong ngọt bùi, để ít nhất một lần được nói ra những cảm động từ trái tim đã nhiều lần được ấm lên trong dòng đời.

ĐK:
Tất cả đều qua đi, vĩnh cửu chỉ có tình yêu.
Xin cho được hôm nay, tim tôi ngập tràn yêu thương.
Để lúc ấy khi tay buông hết mọi sự, tôi sẽ đầy hân hoan đến gặp Người.

3. Nếu ngày mai tôi đi xa cuộc đời này, xin cúi đầu hôm nay để tạ lỗi. Xin hãy rộng lòng mà thứ tha những tủi hờn, những ghét ghen, những hận thù, để ít nhất một lần được trút đi hết tội đời, được bắt tay làm hòa, được ấm êm nhẹ lòng.

4. Nếu ngày mai tôi đi xa cuộc đời này, xin hãy đừng đau thương hoặc than khóc. Xin cho tôi một nụ cười mừng với tôi đã gặp Người, rồi chúng ta sẽ gặp lại, để sống mãi muôn đời hạnh phúc trong cung lòng Người, tràn tiếng ca ôi tuyệt vời, thỏa ước mong bao ngày dài.

Tất cả đều qua đi, vĩnh cửu chỉ có tình yêu.
Xin cho được hôm nay, tim tôi ngập tràn yêu thương.
Để lúc ấy khi tay buông hết mọi sự, tôi sẽ đầy hân hoan đến gặp Người. A a a a a a a


TRONG TÌNH CHÚA QUAN PHÒNG - PHANXICÔ
ĐK: Trong tình Chúa quan phòng, không có gì vô nghĩa, chẳng có gì hư hao.
1. Sợi tóc con rụng xuống, sợi tóc vương sau hè. Con chim sâu nhặt về làm tổ trên cành cao. Sợi tóc con rụng xuống tưởng vô tình. Nào có chi ngoài ý Cha quyền linh.
2. Thập giá trong cuộc sống, thập giá như đọa đầy nhưng đau thương từng ngày, bừng nở hoa phục sinh. Thập giá trong cuộc sống tưởng vô tình. Nào có chi ngoài ý Cha quyền linh.
3. Đời sống con từng lúc thành biết bao đêm ngày. Nhưng mai sau nhìn lại hiểu nghĩa của thời gian. Đời sống con từng lúc tưởng vô tình. Nào có chi ngoài ý Cha quyền linh.
4. Này lá cây rụng xuống, rụng lá xanh lá vàng. Nhưng xem trong lụi tàn, bừng sáng lên ngày mai. Này lá cây rụng xuống tưởng vô tình. Nào có chi ngoài ý Cha quyền linh.

5. Đời sống con nhờ Chúa ngày tháng luôn êm đềm. Như trong tay mẹ hiền, lòng bé thơ bình yên Đời sống con nguyện thắm mầu ân tình, từng phút giây đẹp ý Cha quyền linh.