Câu chuyện mở đầu.
Gần nửa đêm 15.04.1912, chiếc
tàu Titanic của hãng White Star (Anh quốc), một con tàu tối tân, sang trọng và
vĩ đại nhất thế giới thời đó, trong chuyến du hành đầu tiên từ Anh sang Mỹ, đã
va phải băng sơn và chìm sâu 4000 mét dưới lòng đại dương.
Tàu Titanic chứa 1524 hành
khách và một thủy thủ đoàn gồm 700 người. Khi tai nạn xảy ra, người ta khẩn cấp
hạ các thuyền cấp cứu xuống và chỉ dành ưu tiên cho đàn bà và con trẻ, bất cứ một
người đàn ông nào tranh giành sẽ bị bắn bỏ.
Người ta không quên nhắc tới
một bà chủ tiệm buôn lớn ở New York luôn đứng nép bên chồng, bà nhường quyền ưu
tiên cho các chị em khác. Khi tới lượt bà, bà không muốn chia lìa chồng trong
lúc nguy cấp này, dù ông luôn đẩy bà tới. “Sống chết có nhau” đó là châm ngôn
của bà.
Vì số thuyền cứu hộ chỉ đủ
chỗ cho 700 người, cặp vợ chồng này đã chung phận với số còn lại (1500) cùng chết
chìm với con tàu sau 4 giờ hấp hối.
I. Một xương một thịt:
Sở dĩ người đàn bà này luôn
khăng khít với chồng, sống chết có nhau vì bà đã nhớ tới lời Chúa đã phán trong
sách Sáng thế:
“Lúc khởi đầu công trình tạo
dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế người đàn ông sẽ lìa
cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ
không còn là hai nhưng chỉ là một xương một thịt” (St 10,6-8).
II. Bên nhau:
Qua câu chuyện trên, ta
phân biệt: không được cố ý chết theo nhau vì Chúa mới là chủ mạng sống, không
ai được tự ý hủy hoại mạng sống mình, nhưng sẵn sàng hy sinh vì nhau, sẵn sàng
chấp nhận những hiểm nguy, kể cả cái chết xảy đến ngoài ý muốn, thì đó là tình
yêu lớn lao và cao cả như Chúa dạy: Không có tình yêu nào lớn hơn là tình yêu của
kẻ dám thí mạng sống vì người mình yêu: (Ga 15,16).
Chúng ta cũng đã có gương
thánh Maximianô Kolbê. Trong trại tập trung của Đức quốc xã, mười tù nhân phải
chết thay cho một tù nhân khác đã vượt ngục. Trong số mười tù nhân này phải đem
đi xử bắn, có một trung úy trẻ tuổi khóc lóc thảm thiết vì nhớ đến số phận người
vợ trẻ và mấy đứa con thân yêu đã khóc lóc nức nở. Trước cảnh tượng thương tâm
đó, cha Maximilianô Kolbê đã xin chết thay cho anh trung úy này. Ngài đã chết
thay cho người khác. Ngày nay Hội thánh đã đặt ngài trên bàn thờ cho chúng ta
chiêm ngắm đức hy sinh của Ngài. Lời Chúa ở trên đã được thực hiện triệt để nơi
thánh nhân.
III. Mọi lúc mọi nơi
Chia sẻ với nhau những lúc
thịnh vượng mạnh khỏe thì rất dễ, nhưng chia sẻ khi bĩ cực, khi tàn phế thì rất
khó, nhất là lâu ngày lâu tháng hoặc chẳng còn hy vọng thoát khỏi cảnh bi đát,
thì phải có một ý chí kiên cường mới có thể trung thành yêu thương phục vụ
nhau. Trong cuộc sống hằng ngày, ta đã được chứng kiến những cảnh gia đình tàn
tật, chồng hoặc vợ kiên trì nuôi sống nhau, nâng đỡ nhau, trung thành với nhau
cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng cũng không thiếu những cảnh trớ trêu của nhân
tình thế thái, người ta nói mỉa mai:
Khi vui
thì vỗ tay vào,
Đến khi hoạn nạn
thì nào thấy ai?
(Ca dao)
IV. Phải đề phòng:
Đôi bạn trẻ lấy nhau thì chỉ
nghĩ đến vẻ đẹp, vẻ hấp dẫn của đời hôn nhân, chỉ nghĩ đến bông hoa hồng đầy
hương sắc mà ít khi nghĩ đến những chiếc gai nhọn sẵn sàng đâm vào tay vì hoa hồng
nào mà chẳng có gai?
Các bạn trẻ nghĩ thế nào về
câu nói của nhà hiền triết Hy lạp, ông Socccrates: “Những thanh niên đi tìm hôn
nhân có khác nào những con cá đậu trước đầu lờ... Tất cả đều hăm hở mà chui
vào, trong khi đó không biết bao nhiêu kẻ đang vẫy vùng một cách tuyệt vọng để
thoát ra”?
Ca dao Việt nam cũng có một
câu tương tự như thế chứng tỏ tư tưởng của Đông Tây đều gặp nhau trên phương diện
này:
Cá trong
lờ đỏ lơ con mắt,
Cá ngoài
lờ ngúc ngắc muốn vô,
Đời vợ chồng
sớm nắng chiều mưa.
(Ca dao).
Có khi nào các bạn nghĩ đến
những trắc trở trong gia đình, những cảnh éo le khó giải quyết, khi xảy ra cảnh
“Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” không, để rồi bị cám dỗ giải quyết một cách dại
dột, đáng trách:
Xin chia
tay! và nếu là mãi mãi
Thêm một
lần, xin mãi mãi chia tay.
(Huy Thông)
V. Hạ quyết tâm:
Phải nhắc đi nhắc lại lời hứa
khi cử hành bí tích hôn phối: ”Và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với nhau khi thịnh
vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu
thương và tôn trọng nhau suốt đời mình”. Phải coi vợ chồng như hình với bóng,
không bao giờ được chia lìa nhau bất cứ vì lý do gì.
Đi đâu
cho thiếp đi cùng,
Đói no thiếp chịu,
lạnh lùng thiếp cam.
(Ca dao)
Trong đời hôn nhân, cần phải
có tình yêu vì “Hôn nhân không có tình yêu là một ngày thiếu rạng đông”
(Alphhonse Karr), nhưng tình yêu cũng phải trả bằng giá đắt: ”Tình yêu đòi hỏi ở
chúng ta nhiều chịu đựng gian lao và thử thách” (Thomas Champion).
Kết luận:
Lý tưởng thì rất đẹp, nhưng
sống theo lý tưởng không luôn dễ. Do đó, ta cần có sự trợ lực của Chúa qua bí
tích Hôn nhân mà đôi bạn trẻ đã sốt sắng chuẩn bị kỹ lưỡng; đồng thời phải sống
bí tích này qua cuộc sống chung và qua lời cầu nguyện chung, riêng trong gia
đình hằng ngày. “Ai tin tưởng vào Chúa sẽ không hề thất vọng” (Tv 24,3).
Lm Giuse Đinh lập Liễm