Thật là hạnh phúc khi được
đặt chân vào ngưỡng cửa Đại Chủng Viện. Một chân trời mới bắt đầu; một cuộc sống
hiến thân cho Chúa trong đời sống tu trì làm linh mục được hiện thực hơn là lúc
còn ở Việt Nam. Tôi hăng hái và nhiệt thành trong những môn học đầu tiên của nền
triết học và thần học. Những khoa học này làm cho tôi khám phá ra được rất nhiều
điều về đạo lý Kitô giáo. Ôi sung sướng biết bao khi nghĩ tới chuyện mình sẽ trở
nên một mục tử tốt lành được kêu gọi để giúp việc Chúa và Giáo Hội!
Tương lai càng rộng mở khi
tôi bắt đầu ra đi giúp xứ sau nhiều năm tu học. Tôi cảm thấy mình ngon lành
quá: một mớ kiến thức thu thập được ở nhà trường làm tôi cảm thấy mình khá vững
vàng trên con đường phục vụ. Ngay cả cha xứ, tôi cũng cảm thấy mình khá hơn ngài
nhiều vì ngài đã … lỗi thời. Tôi cứ tưởng mình sẽ làm được hết tất cả. Mình sẽ
chinh phục được mọi tâm hồn cách dễ dàng cho Chúa. Nhưng than ôi! Tính kiêu ngạo
của một thời ấy làm tôi còn run sợ tới bây giờ.
Sau vài năm làm việc, tôi
thấy mình không thay đổi được ai cả. Thay vào đó, giáo dân lại còn muốn thay đổi
cả chính tôi. Ngay sau ngày chịu chức linh mục, họ vẫn còn hãnh diện để nói rằng:
Cha Sơn là một người con của giáo xứ được chúng tôi đào tạo nên để làm linh mục.
Cho nên, các bạn biết tôi được đào tạo trong phương diện nào: Tổ chức hành
chánh và mục vụ theo sự khôn ngoan của con người. Làm thế nào để xứ có tiền mà
sống. Phải khôn khéo đối xử với mọi người để khỏi làm mất lòng họ,… chỉ toàn là
những toan tính thuần tuý con người và kết quả là giáo xứ cũng chẳng thêm được
bao nhiêu người mới. Nhưng người cũ thì lần lượt ra đi vì nhiều lý do: dời nhà
đi nơi khác hoặc vì già hoặc bệnh mà chết đi. Số người lần lượt ra đi làm cho xứ
ngày càng ít đi những kẻ tham dự thánh lễ mà số người thay thế thì lại quá ít để
bù vào chỗ trống này.
Sau 7 năm làm linh mục, tôi
xin phép giám mục để đi học Kinh Thánh vì nghĩ rằng, có thể không biết Kinh
Thánh nhiều nên giáo dân không hiểu đạo và vì thế không yêu mến Chúa. Tuy
nhiên, những hiểu biết về Kinh Thánh cũng không giúp tôi có được một mục vụ tốt
đẹp. Kết quả vẫn không được như ý muốn. Công việc tôi làm vẫn còn thuần túy là
những cố gắng riêng tư của con người. Tôi thích làm ra một chương trình mục vụ
rồi xin Chúa chúc phúc cho nó. Tôi chưa học biết được nghe tiếng Chúa và để
Ngài làm việc.
Trong thời gian giúp xứ,
năm 1985-1987, tôi có được biết nhóm Canh Tân Đặc Sủng (Renouveau Charismatique) qua cha phó, một
người bạn cùng học tại đại chủng viện hơn tôi 2 lớp. Ngài rất tốt lành, hăng
say làm việc tông đồ, ngay cả dám đứng ở ngã ba đường để giảng đạo như … anh em
Tin Lành. Tôi tự nghĩ: Ôi! Sao mà hăng thế. Không tốt đâu. Hơn nữa, ngài lại ở
trong nhóm Canh Tân Đặc Sủng. Nhóm này cũng họp hằng tuần trong nhà thờ xứ. Tôi
thì tò mò, thắc mắc và nghi ngờ; cha xứ thì cho là quá trớn (có lẽ vì già quá
nên ngài khó hội nhập được chăng). Họp hành gì mà giơ tay nhảy múa ca hát lung
tung trong nhà thờ. Còn nói Tiếng Lạ nữa chứ, chẳng ai hiểu gì cả. Còn cái gì nữa
về chữa lành: nóng nóng gì đó trên người và được chữa lành. Thật khó hiểu
quá!!! Ôi lạy Chúa, mấy người này quái dị quá và trở thành nhóm người cực đoan
mất rồi. Chúa ơi! Con không thể nhập bọn cùng họ được đâu nhá!
Rồi ngày tháng trôi qua với
bao thăng trầm của đời sống linh mục. Tôi vẫn để chuyện Canh Tân Đặc Sủng ra một
bên. Thỉnh thoảng cũng hỏi thăm một vài người bạn để xem ý kiến của họ về nhóm
này. Hầu hết đều có ý kiến không mấy tốt.
Tôi luôn muốn mình trở
thành một linh mục tốt, biết yêu thương mọi người. Tôi cảm nhận được điều này
trong cuộc sống, nhưng … vẫn thấy còn thiếu cái gì đó. Thấy mình rất bất lực
trước nhiều hoàn cảnh mục vụ và hay đặt câu hỏi: Tại sao??? Lạy Chúa. Con không
hiểu được …
Sau 14 năm làm linh mục.
Chúa chuẩn bị cho tôi một con đường mới. Cuối năm 2000, tôi bắt đầu đọc cuốn
sách “Từ ngục tù tới ca ngợi”. Tư tưởng của quyển sách này đã đánh động tôi rất
nhiều. Từ phân vân, hứng thú tới xác tín, tôi thấy được sức mạnh nơi lời ca tụng
Thiên Chúa. Tiếp đến là quyển “Quyền năng của tâm hồn biết ca ngợi”, càng đọc
tôi càng say mê. Chứng từ của cha Émilien Tardif trong “Chúa Giêsu đang sống”,
“Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai” lại càng làm cho tôi cảm thấy Chúa Giêsu thật gần
gũi với đời sống của mình. Ngài không ở đâu xa. Ngài ở ngay bên cạnh tôi. Ngài
có đầy đủ quyền năng để can thiệp vào đời sống của con người. Từ đây, tôi chấp
nhận dễ dàng hơn các cử điệu khi ca hát, ngợi khen và cầu nguyện tiếng lạ của
anh chị em trong nhóm Canh Tân Đặc Sủng khi tham dự đại hội Canh Tân Đặc Sủng tại
Montréal năm 2001. Phải khó khăn lắm tôi mới đập vỡ được cái vỏ sò cứng bao
quanh học thức của tôi để đầu phục và trở nên như một em bé đơn sơ trước mặt
Chúa. Tôi không còn mắc cở hay sợ mất thể diện khi vỗ tay ca ngợi Chúa; giơ tay
lên cao khi cầu nguyện.
Tôi đã tìm được những câu
trả lời thỏa mãn cho những thắc mắc của mình về phong trào Canh Tân Đặc Sủng
như:
Phong trào có được Giáo hội
chấp nhận không? Tôi đã đọc những lời huấn từ của Đức Giáo Hoàng Phaolô IV,
Phaolô VI, Gioan Phaolô II gởi phong trào Canh Tân Đặc Sủng; bộ sách “Chúa
Thánh Thần, hơi thở sống động của Giáo hội” của Đức Hồng Y Suenens… Những thước
phim vidéo nói về lời chứng của cha Ranierro Cantalamessa thuộc dòng Phanxicô,
vị giảng phòng cho giáo triều Roma từ gần 20 năm qua, cũng là giáo sư tiến sĩ
thần học nổi tiếng về những hoạt động của Chúa Thánh Thần trong thời Giáo Hội
sơ khai, đã làm cho tôi thêm say mê Canh Tân Đặc Sủng cách đặc biệt. Chính ngài
là người chống Canh Tân Đặc Sủng nhưng rồi cũng trở thành một thành viên nhiệt
thành của phong trào.
Tiếng lạ có thật không? Những
đoạn Thánh Kinh tôi đọc đã chứng minh cho tôi về điều đó Cv2:4, Cv19:6, Rm8:26,
1Cor12:10…
Tại sao phải vỗ tay, giơ
tay lên khi cầu nguyện và ca ngợi? Cùng những đoạn Thánh Kinh tôi đọc đã chứng
minh cho tôi về điều đó: Xh9:33, Xh17:11, Er9:5, Tv63:5, Tv47:2, Tv98:8…
Từ đó, tôi bắt đầu dấn thân
và phó mình cho Thánh Thần của Thiên Chúa trong đời sống đạo và công việc mục vụ
của tôi. Chúa đang biến đổi tôi: Tôi cảm thấy Chúa gần gũi hơn và đang thực sự
sống giữa con cái Ngài; tôi say mê cầu nguyện hơn; Lời Chúa khi tôi đọc đánh động
và có quyền năng hơn; tôi biết phó thác và làm theo Thần Khí hướng dẫn trong mỗi
công việc dù nhỏ mọn; tôi biết đặt tay cầu nguyện chữa lành cho người đau khổ,
bệnh tật; tôi không còn ham thích xem TV, can đảm hơn trong công việc tông đồ.
Cũng chính trong sự phó
thác công việc cho Chúa làm việc mà tôi cảm thấy thoải mái và bình an, chớ
không lo lắng quá như trước trong công việc mục vụ vì tôi biết rằng tôi chỉ là
dụng cụ và Chúa mới là tác giả. Đặc biệt là trong Canh Tân Đặc Sủng, tôi dễ tha
thứ cho người khác hơn và còn được học biết để tạ ơn Chúa trong mọi sự.
Tôi cũng rất vui mừng khi
có nhiều anh chị em giáo dân đã chấp nhận được Chúa Giêsu là Chúa của họ nhờ
Canh Tân Đặc Sủng. Trong đời sống linh mục của tôi, tôi chưa bao giờ thấy những
cuộc trở lại với Chúa nhanh và mạnh mẽ như vậy. Cám ơn Chúa. Đúng là những gì
không thể làm được đối với con người thì đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể
được (Cf Lc 1,37)
Tôi biết rằng, đây chỉ là một
khởi đầu trong bước đường theo Chúa trong Thần Khí của Người. Đời theo Chúa như
hơi thở, lúc nào hết thở là chết, tôi cũng vậy, không phải được dìm trong Chúa
Thánh Thần một lần là đủ, mà tôi cần phải được dìm mỗi ngày để tôi luôn được
Thiên Chúa thánh hoá và trở nên máng thông ơn tốt lành cho anh em mình.
Ước mong của tôi là tất cả
mọi Kitô hữu khám phá ra được món quà quý giá, đầy quyền năng mà Thiên Chúa Cha
đã hứa ban cho chúng ta là chính Chúa Thánh Thần và mời Ngài bước đi trong đời
sống của chúng ta.